image banner
Kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026)
Lượt xem: 63
Nhớ bữa ăn gia đình yêu thương Trong nhịp sống hiện đại thời nay, nhiều người bận rộn với công việc, rất ít khi có cơ hội quây quần trong bữa ăn gia đình. Thường thì bữa sáng họ ăn qua loa tô bún, bát mì…còn bữa trưa, bữa  tối thì ghé quán bình dân làm dĩa cơm lót dạ. Bữa cơm gia đình đối với họ dường như chỉ còn lại trong ký ức. Riêng tôi, bữa cơm gia đình đầy yêu thương bên cha mẹ, anh chị em ngày ấy vẫn không phai mờ trong ký ức.

  Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê vốn là vùng cát trắng bạc màu ven sông Trường Giang. Làng tôi được các cụ tiền hiền khai hoang, lập ấp cách đây chừng hơn một trăm năm. Ở nơi bốn bề sông nước, người dân trong làng hầu hết sống trong cảnh nghèo khó, cơ cực. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em. Cha mẹ tôi có 10 người con (7 trai, 3 gái). Cha tôi làm nghề chài lưới trên sông, mẹ ở nhà lo chuyện chợ búa, bếp núc nuôi con.  Với chiếc ghe chèo nhỏ và vài tấm lưới, cha tôi mượn thêm người “đi bạn” rong ruổi khắp các đoạn sông Tam Kỳ, Trường Giang, sông Trâu, sông Chợ, sông Đầm…để hành nghề mưu sinh. Thu nhập từ nghề chài lưới của cha thường bấp bênh, bữa được, bữa mất. Nhà lại không có ruộng cày cấy nên gia đình sống trong cảnh “gạo chợ nước sông”, “ăn bữa trưa, lo bữa tối”.

  Trong tình cảnh như vậy, nhưng nhờ mẹ tôi chắt chiu, dành dụm nên cuộc sống hàng ngày của chúng tôi cũng tạm đủ đầy. Mẹ tôi, một phụ nữ sinh ra ở vùng sông nước, cực khổ từ tấm bé nhưng bù lại, ông ngoại là người có vốn luyến nho học lại am hiểu Phật pháp nên dạy dỗ con cái thấu hiểu đạo lý làm người. Lớn lên lấy chồng, mẹ tôi là một phụ nữ tảo tần, đảm đang, giữ hoà khí trong gia đình. Đặc biệt, mẹ luôn luôn quan tâm đến bữa ăn gia đình, không bao giờ mẹ để những đứa con bị “đứt bữa”, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhất. Mỗi ngày, mẹ tôi nấu đủ 3 bữa ăn: sáng - trưa - tối và bữa nào cũng do một tay bà lo liệu. Nhà đông người, mẹ tôi phải nấu nồi cơm tới bảy, tám lon gạo. Thức ăn thì đơn giản: cá kho dưa, mướp xào, trứng vịt luộc dằm mắm, canh rau muống, bí bầu...Mà thật lạ, thời đó mẹ tôi nấu nướng không dùng đến hạt mì chính nào mà canh vẫn ngọt, cá vẫn ngon...

 Đến bữa ăn dọn ra, đã thành nếp, tất cả mọi thành viên trong gia đình nhà tôi ngồi theo thứ tự. Trên chiếc bàn ăn dài, ngồi đầu bàn là cha và anh trai lớn của tôi, cạnh đó là nồi cơm to đùng bốc khói. Ngồi tiếp sau cha và anh lớn là anh chị em tôi, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Cuối bàn ăn là mẹ tôi cùng chị dâu hoặc chị gái lớn, cạnh chiếc soong cá và nồi canh nóng hổi. Cứ như vậy, ngồi vào bàn, các thành viên trong nhà tôi vừa ăn vừa nói chuyện nhẹ nhàng. Cha và anh lớn của tôi có “nhiệm vụ” xới cơm cho chúng tôi, còn mẹ và chị dâu, chị gái lớn thì múc canh, cá...“tiếp tế:” thức ăn. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, mẹ tôi là người ngồi lại sau cùng, bà gắp hết những thức ăn còn lại để ăn và cho rằng để “gánh tội” cho chúng tôi, vì ăn để thừa gây lãng phí...

anh tin bai

  Với bữa ăn gia đình, mẹ tôi đặc biệt quan tâm và có phần “khắt khe”. Ví như, khi nấu nướng trong bếp không được bốc thức ăn ăn trước, hoặc khi ăn phải “lên mâm lên bát” đàng hoàng. Cha mẹ tôi đặt ra quy tắc “nội bộ” mà chúng tôi phải tuân theo. Đó là khi ăn cơm phải ngồi vào ghế bàn, đàng hoàng, không được bưng bát cơm ra ngoài ngồi chồm hỗm để ăn. Hoặc khi đến bữa ăn phải gọi cho được đầy đủ các thành viên trong gia đình về cùng ăn một lúc, nếu ai đó đi vắng thì phải xới cơm và thức ăn riêng ra bát để lại, không để lại trong nồi, vì để như vậy, mẹ tôi cho là thức ăn thừa mà “tội nghiệp”.

  Để có được bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương, nuôi đàn con đông đúc lớn khôn, cha mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm. Đặc biệt, mẹ tôi không bao giờ bỏ nấu một bữa cơm nào. Mẹ tôi kể, năm 1952, nạn đói khủng khiếp xảy ra, nhiều gia đình người đói lả, nhưng mẹ tôi vẫn duy trì 3 bữa ăn, tuy chỉ có nhắm gạo độn với mít non mẹ đi làm thuê mà có được, nhưng chúng tôi vẫn có những bữa ăn gia đình no nê. Mẹ tôi nhớ lại, hồi năm 1952, nạn đói do phát xít Nhật gây ra, cả làng Phú Tân và nhiều nơi khác lâm vào cảnh đói khát. Cha tôi hằng ngày và cả đêm ra sông chài lưới vẫn không đánh bắt được cá, tôm. Mẹ gởi con cho Ngoại, một mình chèo ghe về làng Hương Trà, Tam Kỳ - quê nội tôi để làm thuê, ai nhờ gì làm nấy. Cuối buổi, bà con trả công bằng những trái mít non hoặc mít già. Vậy là mẹ tôi có món mít nấu độn với nhắm gạo nuôi cả nhà qua nạn đói khủng khiếp năm 1952.

   Thấm thoắt đã hơn năm mươi năm trôi qua, xã hội ngày nay có nhiều tiến bộ, cuộc sống gia đình cũng có nhiều đổi thay, nhưng tôi vẫn nhớ mãi không khí những bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương. Thời đại ngày nay, không ít công nhân, viên chức - lao động và cả những người buôn bán kinh doanh không còn quan tâm đến bữa ăn gia đình. Theo họ, ăn “cơm bụi” hoặc thức ăn nhanh đường phố vừa đỡ tốn công vừa đủ chất mà giá cả cũng phải chăng. Âu đó cũng là một cách lựa chọn để tiện cả đôi bề và đây cũng là chuyện thường gặp thời nay đối với không ít người. Thế nhưng, điều đáng buồn là cứ theo mãi cái đà “cơm bụi” và “thức ăn nhanh đường phố” của thời hiện đại thì sẽ làm mai một đi không khí bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương.

   Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), tôi ghi lại mấy dòng hồi tưởng và suy tư về bữa ăn của gia đình của tôi ngày ấy mà bây giờ mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn thấy hạnh phúc xen lẫn chút bồi hồi, nhớ nhung...

Văn Phin
TIÊN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
     image banner
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NÚI THÀNH - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Cơ quan chủ quản   : UBND XÃ NÚI THÀNH
Trưởng Ban biên tập  : Đồng Chí Đỗ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND Xã Núi Thành
Địa chỉ   : Số 184 Lê Thánh Tông, Khối 3, Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng
Email
 : nuithanh@danang.gov.vn


Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Xã Núi Thành https://nuithanh.danang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ website này.  
 
ipv6 ready

 

 

 

 

 

                                                              Design by VNPT